Để dạy học trò của mình nói, Sullivan sẽ đặt tay Keller lên cổ họng cô ấy để cảm nhận những rung động và khuyến khích cô ấy cố gắng lặp lại chúng.
Đây là bài tập khó nhất và vì không thấy học trò tiến bộ nhiều, Sullivan đã tìm đến sự giúp đỡ của một giáo viên dạy nói để giúp Helen có thể nói rõ ràng và họ đã thành công.
Sullivan cũng khuyến khích cha mẹ của Helen gửi cô đến trường Perkins, nơi cô có thể có một nền giáo dục phù hợp. Khi họ đồng ý, Sullivan đã đưa Keller đến Boston vào năm 1888 và sống cùng học trò của mình.
Helen Keller nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì sự tiến bộ vượt bậc của mình. Với sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường Perkins là Anagnos, Keller đã trở thành một biểu tượng của trường, giúp trường nhận được nhiều khoản tài trợ và trở thành ngôi trường nổi tiếng nhất nước Mỹ dành cho người mù.
Sullivan cũng là người bạn đồng hành thân thiết với Keller và tiếp tục hỗ trợ học sinh của mình trong quá trình học tập. Helen Keller thậm chí còn được nhận vào trường Cao đẳng Radcliffe. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành người khiếm thính - khiếm thị đầu tiên có bằng cử nhân Nghệ thuật.
Sullivan và Keller không bao giờ tách rời nhau và trở thành bạn thân của nhau trong suốt cuộc đời. Cặp đôi cô - trò còn xuất bản một cuốn sách nói về cuộc đời của họ.
Năm 1932, Keller và Sullivan từng được trao học bổng danh dự của Học viện Giáo dục Scotland. Họ cũng được trao bằng danh dự của Đại học Temple, Mỹ. Năm 1955, Keller được trao bằng danh dự của Đại học Harvard. Năm 2003, Sullivan được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia (Mỹ).
Vào ngày 15/10/1936, Anne Sullivan bị huyết khối động mạch vành, hôn mê và qua đời 5 ngày sau đó ở tuổi 70. Keller đã ở bên cô giáo của mình cho tới những giây phút cuối cùng. Keller mô tả Sullivan rất dễ bị kích động trong tháng cuối cùng của cuộc đời, nhưng trước khi mất chừng một tuần, bà trở lại là người vui vẻ, thoải mái.
Cô giáo Sullivan được hỏa táng và tro cốt của bà được quàn trong đài tưởng niệm tại Nhà thờ Quốc gia ở Washington, Mỹ.
Anne Sullivan là một nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Mỹ và sau khi bà qua đời, cuộc đời bà được dựng thành nhiều bộ phim và vở kịch ăn khách. Năm 1962, Hollywood đã thực hiện một bộ phim điện ảnh về hai cô trò Anne Sullivan - Helen Keller. Bộ phim mang tên Người thầy kỳ diệu đã giành được hai giải Oscar danh giá.
Về phía Helen Adams Keller, cô từng làm việc cho Tổ chức Người mù Mỹ (AFB) từ năm 1924-1968. Trong thời gian này, cô đã đi đến 35 quốc gia trên toàn cầu để tham gia các chiến dịch kêu gọi ủng hộ cho những người bị mất thị lực.
Keller cũng là một tác giả nổi tiếng. Cô từng viết 14 cuốn sách và hàng trăm bài phát biểu, tiểu luận về các chủ đề khác nhau. Keller đã vận động cho những người khuyết tật, cho quyền bầu cử của phụ nữ, quyền lao động và hòa bình thế giới.
Năm 1909, Helen gia nhập Đảng Xã hội chủ nghĩa Mỹ. Cô cũng là thành viên sáng lập của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ.
Nơi sinh của Helen Keller đã được chỉ định và bảo tồn như một địa danh lịch sử Quốc gia của Mỹ. Kể từ năm 1954, nơi này trở thành một bảo tàng tư nhân và tài trợ cho "Ngày Helen Keller" hàng năm. Keller được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng của phụ nữ tiểu bang Alabama vào năm 1971.
Keller từng bị đột quỵ vào năm 1961 và sống những năm cuối đời tại nhà riêng. Vào năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã trao tặng cho cô Huân chương Tự do Tổng thống, một trong hai danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ. Năm 1965, cô được bầu vào Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia tại New York.
Keller đã dành phần lớn cuộc đời để gây quỹ ủng hộ người mù Mỹ. Cô qua đời trong giấc ngủ vào ngày 1/6/1968 tại nhà riêng ở Easton, Connecticut, vài tuần trước sinh nhật lần thứ 88.
Tang lễ của Helen Keller được tổ chức trang trọng tại Nhà thờ Quốc gia Washington, Mỹ. Thi thể của cô được hỏa táng và tro cốt được chôn bên cạnh người luôn đồng hành với cô, nhà giáo ưu tú Anne Sullivan.
Nguồn: Vietbao